Tungpopwap 22
Vào đến nhà An nó khá ngạc nhiên, 1 khu đất khá rộng có rất nhiều cây cảnh nhưng cái nhà thì cũng bình thường. Không quá lớn như nó nghỉ khi thấy cái cổng. An chỉ cho nó phong tắm, tắm rửa xong nó vào phòng con An ngủ. Vì nhà An có 3 phòng, 1 của ba mẹ, 1 của em trai nên nó chỉ có thể ngủ ở đó. Cũng chẳng ngại ngùng vào đến phòng nó lăn ra ngủ chẳng thèm quan tâm An làm gì. Đang ngủ thì An gọi nó dậy, rửa mạt xong thì đã thấy 1 tô mì tôm bò. Nó đói quá nên cặm cụi ăn, trong khi con An thì đang nhìn nó cười. Nó chẳng ngại gì mấy cái vụ đó cả, ăn uống phải tự nhiên mới ngon. Cứ ê dè vì bên mình có 1 người con gái mà ăn uống không tự nhiên thì có mà đói nha . Nhìn lên đồng hồ cũng đã 5h rồi, nó vào phòng xách cai ba lô đinh đi thì.
- Ông làm gì vậy
- Ờ cũng sắp tới giờ ông bà già bà đi làm về rồi tui đi thì hay hơn.
- Đi thì cũng đợi tui thay áo quần đã chứ.
- Bà đi với tui chi, mạng hoạ ak nha.
- Trời có tui mà sợ mấy cái vụ đó ak, giờ ông đợi tui tý tui đi thay áo quần đã rồi tui ông đi cf. Ông kể tui nghe đầu đuôi câu chuyện rùi tui sẽ có cách giúp ông không bị gì cả.
- Không bị gì cả là sao.
- Thì ông sẽ chẳng bị kiện cáo gì hết, vẫn đi học bình thường. Thôi tý nói chuyện sau, giờ tui đi thay đồ đã không ông bà già về thì không đi được.
- Ơ khoan đã từ từ chờ tui tý.
- Chờ ông làm gì?
- Chờ tui đi theo bà với
- Muốn ở tù ak
- Hihi, nhanh cái nha đừng có rượng lâu lắc là tui đi trước ak nha.
Nó và An đi uống cf rồi nó kể đầu đuôi mọi chuyện cho An nghe. Con An chẳng nói gì chỉ bảo là sẻ có cách giúp nó thoát tội, chỉ cần ở lại vài ngày mọi chuyện yên 1 tý là ok thôi. Nó cũng chẳng biết con An làm trò gì và cũng không biết có tin tưởng gì không. Ngồi 1 lúc cả 2 đều im lặng, nghe nhạc rồi chẳng ai nói với ai điều gì. Nó đang suy nghĩ không biết giờ nhỏ và Nga đã biết chuyện chưa, chắc là biết rồi. Nó cũng lo lắng nhiều thứ lắm, nó sợ ba mẹ nó đêm nay sẽ không ngủ được, mổi lần nó xảy ra chuyện gì là bà già nó lại không ngủ được. Lấy đt con An nó gọi ra nhà thằng Khôi nhờ qua nói với bà già nó mấy câu cho bà già nó yên tâm. Rồi nó định bấm số nhỏ T thì nó thấy con An đang chăm chú nhìn nó, khựng tay nó chẳng điện nửa.
- Đang định điện cho em nào sao không điện.
- Ak định điện cho đứa bạn mà sợ giờ này nó đi học rồi nên thôi.
- Xạo định điện cho con nhỏ dảy trọ bửa trước phải không.
- Ờ, định điện nó mà chắc giờ này đang đi học thêm.
- Con nhỏ đó mà là bạn ông ak
- Ờ bạn học cùng lớp, giờ chuyển vào đây.
- Ông cứ làm như tui không có mắt ak. Bạn gì mà cứ về phòng ở lại hoài. Bạn tình thì có hjhj.
- Bà nhiều chuyện, bạn bè về phòng ở lại không được ak
- Tui nói trúng nên không cái lại chứ gì. Cần gì phải giấu diếm cho mệt, tui nhìn là thừa biết.
- Có gì đâu mà phải giấu, Bạn thì nói bạn mà giấu làm chi cho mệt.
- Ờ thì bạn hjhj, thế tối nay ông ngủ ở đâu.
- Chắc thuê nhà nghĩ ở lại tạm đêm nay đã, mai tính tiếp.
- Sao không về nhà thằng Bờm hay con nhỏ đó ở cho khoẻ, giờ mà ông ở 1 mình suy nghĩ nhiều chuyện không ngủ được đâu.
- Không về mấy chổ đó được, về nhà thằng Bờm sợ liên luỵ nó lắm. Nó đang có trong danh sách đen,đợt đó nó may lắm không bị đuổi khỏi trường. Giờ tui về đó chắc chắn nó sẽ không từ chối, nhưng lỡ có chuyện gì nó lại dính vào thì nó cũng đi theo tui. Còn con bạn thì sợ nó lo lắng nghĩ lung tung rồi điện ra cho bà già thì mệt. Giờ tốt nhất thuê nhà nghỉ ở cho khoẻ.
- Ơ thế ông không sợ tui bị liên luỵ ak.
- Uhm, cũng không biết sao lại điện cho bà nửa, Chắc ông trời xui vậy.
- Ông trời còn thương ông đó, tui sẽ có cách giúp ông, ông cứ yên tâm. Sẽ chẳng có chuyện gì lớn lao đâu, cùng lắm ông bị hạnh kiểm yếu học kỳ 1 ở trường. Còn chuyện kiện tụng thì không sao đâu, 2 thằng đó chắc cũng không chết đâu mà sợ. Cùng lắm khâu vài chục mủi là cùng hjhj.
- Bà làm như bà là thẩm phán không bằng.
- Ơ, tui không phải thẩm phán nhưng mẹ tui là thẩm phán hjhj. Mà giờ ông còn tiền không
- Ờ, cũng còn đủ tiêu.
- Đủ tiêu là bao nhiêu.
- Hình như là gần 600, mà bà hỏi làm gì vậy.
- Thì sợ ông xảy ra chuyện gấp như vậy không đem theo tiền chứ sao. Cầm chừng đó sợ ông tiêu không đủ.
- Chừng đó chắc đủ rồi, ở đây giờ cũng chẳng chi tiêu gì nhiều. Mà bà khỏi lo mấy chuyện đó, tui tự xoay sở được mà.
- Uhm, tuỳ ông giơ đi ăn cái đã.
Chở con An đi ăn xong định đi kiếm chổ tá túc thì con An lại bảo ghé vào quán nào đó làm 1 tý rồi về cho dễ ngủ. Nó nghĩ cũng hay giờ uống vào về chỉ có lăn đùng ra mà ngủ chẳng suy nghĩ gì nhiều nửa. Nó và con An đọ sức nhau đến gần 12h thì nó lại phải chấp nhận cái cảnh ngồi sau lưng con gái. Chở nó đi long vòng rồi cuối cùng cũng về đến 1 cái nhà nghĩ khá khuýât và yên tỉnh. Xách cái ba lô vào phong thì con An cũng đi theo, nó chẳng hiểu con này làm trò gì đây nửa.
=> Trang chủ

Teya Salat